Pages

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

[OneShot] YÊU XA - Mayuki

Au:  Jeido

Thể Loại: Romance

Pairings: Mayuki

A/N: Dành tặng cho các shipper Mayuki ở ngoài kia~

____________________________


Thỉnh thoảng, em thường thắc mắc chẳng biết vì sao mình thích làm nũng. Đặc biệt là với chị. Chắc đơn giản chỉ vì em khao khát cái thứ tình cảm nắng ấm mà chị luôn mang tới. Hay chắc chỉ vì em trẻ con ích kỉ, muốn giữ lấy cây kẹo ngọt cho riêng mình.

Thế là vào một tối mùa lạnh ngập tràn hương hoa cỏ nồng nàn, em lại giở chiêu trò muôn thuở vòi chị lên sân thượng cùng uống cappuccino. Chị nhíu mày, ngán ngẩm nhìn đống tài liệu chưa xử lý mà băn khoăn. Một là đi với em và không bị tra tấn bởi 1 tràng mè nheo, hai là ngồi làm hết đống này nhưng sẽ không bị sếp mắng.

Thở dài thườn thượt, chị chọn phương án thứ nhất. Đơn giản vì chị ghét cay ghét đắng các tiếng ỉ ôi và những màng dỗi không đâu từ em nếu bị làm trái ý.

"Đẹp." Vòng tay ôm chị trong hạnh phúc, em lặng ngắm khung cảnh nhộn nhịp về đêm lấp lánh ánh đèn vàng trên phố đông.

"Mayu này..." Chị ngập ngừng như muốn nói gì đó nghẹn cứng ở cổ họng. Ly Cappuccino nóng trên tay khẽ run cầm cập.

Quá hiểu con người chị, em nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn chứa chan cảm xúc. Bởi yêu thương thì luôn đến trước cả kể khi ta nhận ra được đúng sai phải không chị? Và ánh mắt chị nhìn em tối hôm đó, nó chứa 1 nỗi đau tàn tệ tới mức chị trông thật mỏng manh, yếu đuối.

Chị ngượng nghịu đẩy em ra chỉ sau 5 phút hôn nhau. Bờ môi mấp máy cần nữa nhưng lý trí yêu cầu xa cách.

"Nếu nay mai chị rời khỏi chốn đây thì em sẽ ổn chứ Mayu?"

Em nghe mà muốn ngã quỵ xuống sàn. Tay lạnh cóng hốt hoảng ôm lấy mặt chị trong khi nước mắt chị rơi nóng hổi lăn dài ra má.

"Ý chị là sao Yuki?!" Em hét lớn. Cảm nhận con tim điên loạn từng nhịp rỉ máu và tâm hồn dần ráo hoảnh.

"Venice 3 năm. Chị sẽ đi công tác ở đó."

Chết tiệt!

"Và để lại trái tim của em?" Em nghe gió lùa vào ngực mình. Nó trống hoác! Cũng chẳng hiểu vì sao em chưa khóc.

"Rồi chị sẽ trở về." Chị lẳng lặng xoay người đi. Chưa bao giờ em thấy chị lạnh lùng đến thế. Có lẽ ngay lúc ấy, điều chị muốn làm duy nhất là rời xa em.

"Được chị cứ việc làm theo ý mình." Em chẳng buồn níu kéo. Bởi em tin tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Công thức quá dễ hiểu cho việc yêu xa. Bên nhau là tuyệt đối và thương nhau là trường tồn.

Rồi em dũng cảm trao đi 1 nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn mà em nghĩ đã đến lúc. Chị choàng tay lên cổ em, tan chảy trong đôi môi quyến rũ. Chị như 1 nữ thần rực rỡ bên em, toả sáng biết bao.

"Mayu này, hãy luôn nhớ rằng em cũng đang kìm cập chính trái tim của chị nhé. Đừng bao giờ làm tổn thương nó và thời gian sẽ trôi qua êm đềm như cối xay trên đỉnh đồi thôi."

Em gật đầu nghẹn nước mắt. Tự so sánh rằng giữa việc không có chị và địa ngục thì cái nào sẽ tốt hơn?

Ngay tháng sau đó chị lên máy bay qua xứ lạ, mang theo cả nửa mảnh hồn thiếu đi từ em.

____________________________

Những ngày đầu qua đi rất khó khăn. Em cứ ủ dột ở trong nhà suốt. Ai rủ rê đi chơi thì em bơ đẹp, nằm ngủ trên giường và mơ về chị thấy sướng hơn nhiều.

Cho đến khi Takamina nổi cáu mà lái xe sang tận nhà em, lôi em ra khỏi 'tổ ấm' sau khi mắng cho 1 trận đã đời. Cậu ta nói nhìn em bây giờ mà phát khiếp. Em lặp tức nhéo cậu ấy vì từ trước tới nay, ngoài chị ra thì em không thấy ai đẹp hơn em cả.

Takamina dí cái gương vô mặt em. Lạy hồn!

Đôi mắt thâm quầng kia là hậu quả của việc thức khuya chờ mong, mái tóc bù xù kia là hậu quả của việc ôm gối gặm nhấm nỗi ấm ức, tủi thân. Tồi tệ tới chết mất!

"Cậu là người hay là quỷ vậy Mayu?"

Em hoảng sợ vội chạy ù vào nhà tắm, thoáng thấy Takamina cười đểu cáng.

____________________________

Trước đây em luôn nở nụ cười kiêu hãnh trên môi như không có gì trên đời có thể khiến mình gục ngã,  em tự tin và hống hách, ngông cuồng làm bất cứ thứ gì mình muốn. Đó là cho đến khi em gặp chị, 1 người con gái thật đặc biệt.

Em cảm nắng chị trên facebook. Qua những tấm hình trăm like với nụ cười thiên thần. Qua những status sành sỏi, hài hước và cũng có phần 'b*tchy' . Chị như 1 luồng sáng mới lạ đập vào mắt em.

Và lần đầu tiên trong đời, em chủ động làm quen với ai đó. Em inbox gượng gạo nói chuyện với chị. Thầm kính tương tư chị. Chị dĩ nhiên đáp trả lại tất cả với sự ấm áp vốn có của mình.

Rồi vào 1 sáng mùa Hạ, nắng đổ gắt trên những vòm lá xanh um. Chị gọi điện cho em, hẹn đi chơi gặp mặt. Trời đất! Thề rằng lúc đó em đã thấy được mặt trăng vì quá vui mừng đấy!

Em sửa soạn kĩ lưỡng, tới nơi trước và ngồi cười ngố 1 mình như con điên. Đến lúc chị bước vào cái quán cà phê nhỏ thì y như rằng, tim em lỡ mất 1 nhịp. Hai ta cùng ngồi nói chuyện thân mật với nhau, không khí sặc mùi lãng mạn. Ngay cả cô bồi bàn còn đòi chụp hình em với chị để treo trong quán nữa cơ.

Sau này em gặp chị nhiều hơn, bày tỏ nỗi niềm nhiều hơn. Và lời yêu nói ra cũng không quá ngỡ ngàng. Sở dĩ bởi vì ở bên chị là điều tự nhiên nhất trên đời.

Hằng đêm chị nằm bên cạnh, dùng tay vẽ những hình thù vô định lên bụng em. Em chỉ phì cười rồi xoay người ôm chị thật chặt. Ra là chị đang lạnh ấy mà!

Tuy nhiên đôi lúc chị thấy bực vì tính em bảo thủ hay ghen.

Ai thích chị, đeo bám chị em đều biết tất. Cũng đau lắm nhưng rồi cũng mặc kệ. Yuki của em sẽ không thể giao động được nữa một khi đã trao đi trái tim của mình cho em đúng không?

____________________________

Ác mộng tệ hại đến chừng nào thì hiện thực sẽ lung linh đến chừng đó.

Em thức tỉnh mồ hôi nhễ nhại trong 1 đêm vì nỗi sợ mất chị. Nhưng khi nhìn thấy màn hình laptop còn sáng trưng với khuôn mặt ngủ ngon của chị trong đó thì nỗi sợ lại vơi đi phần nào. Nhẹ nhàng hôn lên môi chị tuy thực tế chỉ là cái màn hình, hạnh phúc tràn về trong em.

"Yuki-chan. Ngủ ngon nha."

____________________________

Ngày chủ nhật thứ 2 của tháng năm, Mother's Day. Em vui mừng mua vé tàu về thăm mẹ, vui tới nỗi quên luôn giờ Skype hàng ngày của mình với chị.

Thế là chị dỗi!

Không gọi điện, không tin nhắn, không onl facebook luôn!

Em chật vật tìm đủ mọi cách để xin lỗi, thậm chí còn dùng tháng lương ít ỏi để mua vé máy bay qua Venice thăm chị. Chị lúc đầu ngạc nhiên, xong thất vọng và đến khóc nức nở?

"Mayu, em ngốc lắm!"

Vòng tay ôm chị, em thoả mãn nỗi nhung nhớ đong đầy. 

"Được rồi Yuki-chan, em cũng nhớ chị mà."

Một Venice đầy thơ và mộng, một Venice với khúc sông nắng vàng đượm và một Venice có Yuki. Đó là ước mơ của em trước khi đặt chân đến thành phố này.

Yuki của em thật tinh tế, thuê căn nhà đẹp ơi là đẹp, đồ trang trí và cái vườn hoa cũng bắt mắt. Chỉ có duy nhất một con mèo đen béo ú nụ xấu ơi là xấu. Có lẽ em ghen tị? T^T

Đứng cùng chị trên ban công gió thổi lồng lộng mà tim em không khỏi phấn khích.

"Sau này em sẽ mua nhà ở đầy căn nhà ấy bằng những kỉ niệm với chị."

Chị chửi em khùng mãi sau vụ đó. Nhưng nụ cười chị chẳng thể nào tắt.

Và 1 tối em nằm lướt Instagram, chợt thấy chị đăng tấm ảnh  ghi vỏn vẹn chữ 'Father' . Cái tính nghịch ngợm thích chọc ghẹo lại nổi dậy. Em nhắn tin bảo chị muốn làm bố thiên hạ à?

Buồn thật. Chị chửi em thậm tệ. T^T

____________________________

Có vẻ em vẫn chưa nắm bắt được vị trí của mình trong tim chị. Em thường nghĩ ở bên em chắc chị khổ lắm có đúng không? Chắc chị muốn tung cách bay vào cái thế giới ngập cả sự khốn nạn ngoài kia có đúng không?

"Vậy em là gì đối với chị?"

"Em dĩ nhiên là cả bầu trời thanh cao của chị."

Cái giọng hiền hiền đó thật sự khiến người ta cảm động quá mức!

___________________________

Trải nghiệm, tận hưởng và được tự do yêu.

Đó là những dự định về tuổi trẻ của em. Em sẽ sống hết để xứng đáng với tuổi trẻ ấy.

Em trải nghiệm qua những điều ngọt ngào, các đắng cay và chua chát.

Em tận hưởng những ngày nắng, khi mưa và tất cả những phút giây kể từ khi biết chị.

Nhưng tự do yêu thì khác. Bởi em mãi mãi chỉ yêu được 1 người mà thôi.

'Chị lấy cắp mất cả 1/3 tuổi trẻ của em rồi đấy Yuki!'

____________________________



Thoắn thoắt đã 3 năm trôi qua. Em cuối cùng cũng xin rút đơn khỏi "Hội Yêu Xa" . Chị sẽ trở về như đã nói. Nhất định là như vậy.

Em sẽ đợi chị mãi nơi đây.

Em sẽ ấp ủ niềm nhung nhớ hàng ngày rồi cùng chị lấp đầy khoảng trống đó.

Em sẽ cầm tay chị như mọi khi, cảm nhận hơi ấm từ chị.

Em sẽ hôn lên môi chị và bảo rằng em đã giữ gìn trái tim chị rất tốt.

Em sẽ trao cho chị chiếc nhẫn kim cương mua bằng tiền 3 năm dành dụm. Và hỏi chị sẽ chấp nhận nó chứ?

Chị chưa về, em đang ngóng chị về. Điện thoại chị tắt, do máy bay thôi. Chị về trễ quá, do máy bay thôi. Chị nằm bệnh viện, do máy bay thôi. Cái gì?

Em chết lặng trong người, do máy bay thôi.

____________________________

Điều hạnh phúc nhất.

Em tự hỏi là điều gì? Có lẽ là những đắm say ngọt ngào em từng được hưởng, có lẽ là những năm tháng bên chị còn đọng mãi trong tim em, có lẽ là cảm giác được làm chủ thế giới chỉ sau 1 nụ hôn đầu cao cấp.

Tất cả chỉ là "có lẽ" thôi vì không có gì là chắc chắn.

Như cầm 1 con chim non và cho nó bay đi vào 1 ngày gió trước hiên nhà. Em biết rằng nó mong mỏi  vô chừng, còn em thì tuyệt vọng vô chừng nhưng em vẫn thả nó đi. Kì diệu làm sao. Nay mai ai biết được nó sẽ trở về?

Có tiếng mở cửa!

Em ló đầu ra ngoài nhìn với đôi mắt u buồn, sầu não vì dường như mọi thứ đã chết.

"Mayu à! Chị về rồi!"

Đấy! Đấy chính là điều hạnh phúc nhất đối với em.

____________________________

~HẾT~

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright 2012 Jei-Sịp . Powered by Blogger
Blogger by Blogger Templates and Images by Wpthemescreator
Personal Blogger Templates