Part 2
Black tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Cô đã ngủ quên trong khi chờ đợi Gekikara trở lại, và bây giờ con trai cô đã thức, khóc lớn, thu hút sự chú ý của cô. Ôm đứa con trên tay, cô nhìn đồng hồ. 4:38 AM. Trận mưa nhỏ đổ xuống khi cô kết thúc công việc trong ngày. Cô tìm kiếm khắp nơi trong nhà, nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu nào về việc Geki đã trở lại.
Sau khi dỗ cho thằng bé con ngủ, cô ngồi xuống, thẫn thờ nhìn xuống bàn tay mình.
Cô đã tát cậu ấy.
Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay như bị thôi miên, trong lòng dâng lên sự hối hận sâu sắc về hành động bốc đồng ấy. Cậu ấy trông rất sốc. Trước giờ cô chưa từng đánh cậu ấy mạnh đến thế.
Cô đã nhìn thấy tin tức đó. Bạn trai cũ của cô đã bị bắt vì tội cướp có vũ trang và giết người. Cô biết Gekikara ghét hắn ta. Cô tự mắng mình bất cẩn vì đã không chú ý tới những thay đổi nhỏ ở Geki. Cô không biết phải làm gì, khi mà chứng kiến cảnh con trai mình gần như tắt thở dưới bàn tay người mình quan tâm.
Lấy trong tủ ra một chiếc ô, Black rời khỏi căn hộ.
……………..
Cô lang thang trên khắp các khu phố tối đèn, nhìn vào từng con hẻm nhỏ kiếm tìm một dấu hiệu của Gekikara. Cô thậm chí còn tìm ở mấy cửa hàng bánh dưa yêu thích của cậu ấy. Trái tim đập mạnh còn hơn cả lúc cô bước vào trận đấu quan trọng.
Cô không nhớ được mình đã tìm kiếm bao lâu, nhưng mưa đã tạnh và bình minh đang dần hé lộ phía cuối chân trời. Geki vẫn biệt tăm, không ở bất cứ nơi nào cô nghĩ cậu ấy sẽ tới. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.
Black cầm lấy điện thoại và lướt qua những cái tên trong danh bạ.
Chuông điện thoại đổ vài lần trước khi bị giọng nói ngái ngủ đầu dây bên kia cắt đứt.
“…Black?... Chết tiệt, mới có 6 giờ sáng. Cậu không bao giờ gọi cho tôi, nhưng một khi gọi thì luôn vào mấy cái giờ khỉ gió như thế này…”
“Shibuya, tôi cần cậu giúp, tôi không tìm thấy Gekikara…” Cô nói thật nhanh, bỏ ngoài tai lời than phiền của Shibuya.
“Cái gì? Cậu có chắc là cậu ta không chơi đùa đâu đó quanh đấy chứ?”
“Tôi không biết…”
“Cậu ta đi khi nào?”
“…Sáng hôm qua.”
Cô nghe tiếng Shibuya chửi thề qua điện thoại: “Cái *beep* gì thế? Sao cậu không tìm nó sớm hơn?!”
“Tôi…” Cô không cần Shibuya gợi lại chuyện đó lúc này. Cô mất kha khá thời gian để bình ổn cơn tức. Và cô ghét chính mình vì điều đó.
“Yeah yeah, cậu có công việc, con trai và mấy chuyện lằng nhằng vớ vẩn cần lo. Bây giờ tôi sẽ điều người đi tìm, còn cậu thì mau chóng ném đi cái thói vô trách nhiệm và tìm kiếm kỹ hơn đi.” Shibuya dập máy. Cô không cần thêm bất kỳ thông tin nào nữa.
…………….
…………….
Khi họ tìm thấy cô ấy thì đã là gần trưa.
Black đi tìm quanh vùng ngoại ô thành phố với Dance, một đàn em cũ của Shibuya. Con bé cứ nhảy loi nhoi cạnh Back, gọi thật to tên Gekiakara.
Đôi chân tê mỏi bắt đầu phản đối việc lạm dụng sức lực, nhưng Black phớt lờ nó đi.
Đó là khoảnh khắc cô nhìn thấy cậu ấy. Dáng người nhỏ nhắn mong manh, lọt giữa khoảng tối phía dưới cây cầu vùng ngoại ô.
“Gekikara!!” Thả cây dù trong tay xuống đất với một tiếng kêu thất thanh, cô vọi vàng chạy tới một cách nhanh nhất. Dance lật đật chạy theo phía sau.
Cậu ấy ngồi với tư thế hai chân cuộn lại, đầu gối được thu sát vào lòng, gương mặt chôn sâu vào cánh tay trái. Cánh tay còn lại buông thõng xuống.
Black quỳ xuống cạnh Geki, lay lay vai cô: “Gekikara! Cậu ổn chứ?”
Geki hơi chuyển động: “Bl..a..ck…?” Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, hay đúng hơn là nhìn qua cô ấy, với đôi mắt nửa mở, mờ mờ như bị cận. Cô yếu ớt nắm lấy tay Black.
Black cảm thấy hoảng loạn thực sự. “Gì thế? Gekikara? Này?!” Geki không trả lời, thay vào đó là những tiếng thút thít lắp bắp trên môi khi cô ấy bắt đầu rơi vào mê man, đầu rũ xuống. Làn da cậu ấy vô cùng xanh xao, ngay cả khi so với Black, cùng toàn bộ tóc và mặt ướt đẫm nước mưa lẫn với mồ hôi. Trán cậu ấy nóng hổi.
“Gọi xe cấp cứu, mau!” Cô rít lên với Dance, người đang đứng phía sau với gương mặt lo lắng.
“V-vâng!” Dance lóng ngóng lục túi tìm điện thoại.
Black nhẹ nhàng cẩn thận đặt Gekikara nằm xuống đất. Gương mặt thanh tú của Geki thâm tím và trầy xước. Rõ ràng là Geki đã trải qua một cuộc đánh nhau. Quần áo cô đỏ lên thứ màu chói mắt của máu. Sử dụng tay không, Black xé chiếc áo khoác mỏng của Geki từ vai phải đổ xuống. Cánh tay lộ ra ngoài, được quấn tạm bợ bởi một miếng vải bẩn thỉu, rách nát, bê bết máu khô. Black cẩn thận gỡ bỏ lớp vải. Cô gần như đã phải bụm miệng khi mùi thịt thối rữa xông thẳng lên mũi. Có rất nhiều những vết cắt lởm chởm, nông sâu không đều trên cánh tay ấy, những chỗ da thịt sưng tấy nổi lên màu sắc tái nhợt. Vảy màu đỏ kết thành trên làn da, máu màu đen cùng mủ rỉ ra từ vết thương. “Cái gì…”
Dance đã có một quyết định ngớ ngẩn là quay lại ngó thử sau khi gọi bệnh viện, và ngay sau đó, nó quay lại ọc ngay ra đất. Black cố gắng chiến đấu để mình không làm điều tương tự.
Gekikara rên rỉ, cánh tay trái vẫn tê dại và cơn nhức ngày càng lan rộng. Black bắt lấy bàn tay đang quờ quạng lung tung và siết lấy nó, để an ủi Geki, và chính bản thân cô. “Gekikara, cậu sẽ ổn, nghe thấy tôi không? Chờ một chút nữa thôi.” Mỗi một giây trôi qua để chờ xe cứu thương tới như một cực hình, khiến Black cảm thấy cả trái tim đều muốn vỡ òa, cổ họng tắc lại cố kìm nén.
Cô nắm chặt cây thánh giá* trên cổ và tay Gekikara bằng hai tay, cầu nguyện.
(*ở đây là rosary có nghĩa là tràng hạt, nhưng mình nghĩ Black hông có đeo tràng hạt =.,= nên đã sửa thành cây thánh giá :v cái này có hạt trên dây nhưng cầm thánh giá có vẻ hợp lý hơn :v )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét