Hôm
nay một chuyện lạ ơi là lạ đã xảy ra, lạ tới nỗi động trời, tới nỗi
Paru tưởng như mình đang trông thấy một con heo nái mọc cánh bay lên.
Bỗng dưng mama Nyan dậy sớm quét dọn nhà cửa!
"Mama ơi, Yuu biết lỗi rồi đó, mama đừng bỏ Yuu nha, tội nghiệp Yuu lắm!!!" Paru chạy đến thảm thiết níu váy Nyan van xin.
"Ơ... mama bỏ Yuu của con hồi nào?"
"Thì... Chẳng phải mama đang dọn nhà để tập làm quen với cuộc sống không có Yuu sao?"
"Trời ạ!"
Nyan phì cười rồi búng trán bé Paru lắm trí tưởng tượng. "Thôi đi bà! Lo mà thay đồ nào, lát nữa đi siêu thị với cô Acchan."
Và bé Paru lại trầm tư suy nghĩ.
Cô Acchan + Mama Nyan = mua cà chua + nói nhiều = tốn thời gian.
=> Đi siêu thị tốn thời gian.
"Thôi con không đi đâu." Bé bĩu môi nói.
"Đi đi rồi mai mốt mama bắt Yuu mua barbie cho con."
"Yuu hay tới bar club nên hết tiền òi!" Paru chun mũi.
"Hả? Bar club?!" !(◎_◎;)
"Con nghĩ vậy..."
"Hừm...Cái gì chứ?!" Nyan lầm bầm bực bội. Cô tự trách bản thân vì đã không kiểm soát kĩ hơn.
"Hay là mama mua barbie cho con đi!"
"Ừm...ờ...hôm nay mama phải mua nhiều thứ nên chắc không có tiền..."
"Mua quần áo à?"
"K-không phải... Mua đồ ăn đó con."
"Thế đồ ăn gì?"
"Thịt bò Kobe. Ây dà, con biết thịt Kobe mắc đến cỡ nào mà..."
"Để làm món gì?"
"Thì món ăn..."
"Món gì mới được?"
"Thịt bò luộc được chưa?! Hỏi gì mà lắm thế?!"
"Mama nói dối!!! Mama đi mua quần áo sales!!!"
"Vậy bây giờ có muốn đi theo không?!"
"Mua barbie cho con!"
"Đã nói là không có tiền!"
"Vậy con ở nhà~"
"Được thôi! Ở nhà thì ở đi! Trời đất ơi!"
Và cuối cùng bé Paru đã được mama Nyan miễn cưỡng cho ở nhà một mình vì bé bướng khủng khiếp, nói mấy cũng không nghe.
Ở
nhà một mình đồng nghĩa với việc bé sẽ tha hồ lục lọi những ngăn tủ kéo
bí mật mà Yuu với mama Nyan lúc nào cũng cấm bé đụng vào. Hehe, Paru
này thông minh sáng dạ lắm chứ bộ.
******
Một cuộn băng màu đen ở trên ghi số '2009', một vật dai dẻo dài thòng lòng và mấy chục cây nến là những gì Paru tìm thấy trong ngăn hộc tủ gỗ trên phòng của hai mama.
Cái
vật dài dẻo thì bé không quan tâm lắm, thậm chí bé còn biết công dụng
của nó nữa cơ. Trời ơi, dùng để quất vào mông mấy con trâu bò lì lợm
không chịu làm việc chứ gì! Paru chỉ chẳng hiểu vì sao Yuu và mama Nyan
lại cần.
Cuộn
băng màu đen - vật thu hút bé nhất. Bé mò mẫm nãy giờ mà không biết làm
sao để coi được cuộn băng ấy. Xài đầu máy DVD? Nhưng nhìn nó cứ như
hàng tiền sử ấy! Nhờ người lớn? Ồ, được nha. Bé phải chạy qua kêu hàng
xóm thôi~ Cơ mà vẫn không xong! Cô Acchan đi siêu thị rồi thì chỉ còn cô
Takamina ở nhà! Và bé cực nghi ngờ về trình độ sử dụng công nghệ của cô
Takamina.
Paru thở một hơi chán nản dài thườn thượt. Bé đành phải chờ mama Nyan quay về vậy.
Đúng
lúc ấy, một chiếc xe tải bự kinh khủng bỗng từ đâu đến đỗ trước căn nhà
trống không đối diện với nhà của Paru. Sự tò mò nhanh chóng chiếm lấy
bé. Paru vội xỏ giầy vào, hấp tấp chạy sang.
******
"Sakura-chan
đừng đi đâu lung tung nha con." Giọng người phụ nữ ở độ tuổi trung niên
kêu lên khiến một cô bé tóc ngắn đen láy với khuôn mặt hồng hào phúng
phính gật đầu cái rụp.
Cô bé ngồi bệt xuống khoảng sân cỏ trước nhà, lặng lẽ quan sát cảnh vật nơi sẽ sớm trở thành thân quen với cô bé.
Rồi bỗng một cô bé khác chạy đến, thần thái bất ngờ hân hoan.
"Ế? Là hoa anh đào này!"
Bé Sakura nhíu mày chẳng nhớ nổi cô bé đứng trước mình là ai. Cơ mà nhìn quen lắm đấy!
"Chị là...?"
"Tôi có duyên với em ghê." Paru cười cười.
Và Sakura tiếp tục trố mắt ngạc nhiên.
"Nhà tôi đối diện nhà em. Trường cũng kế bên luôn."
Đến
đây thì bé Sakura nhớ ra ngay. Là chị gái xinh xắn dễ thương chẳng may
hôm trước bé đã tông vào. Chị đẹp thật nha. Khi chị ấy cười, mắt chị ấy
cũng cười. Nheo nheo lại nhìn rất đáng yêu nên bé rất thích!
Móc từ trong túi áo ra một viên kẹo dâu, bé đưa vào tay chị, ngúng nguẩy nói.
"Chào hàng xóm ạ!"
"Ừ! Hàng xóm!"
Miyazaki Sakura, hàng xóm mới của Oshima Haruka đã xuất hiện như thế đấy.
******
Khoảng vài giờ đồng hồ sau, Nyan hả hê xách cả núi đồ mới hốt được từ đợt sale 48% về.
"Paru-chan, ở nhà ngoan không con?"
Tiếng bước chân lật đật vang lên, bé Paru cầm cuộn băng màu đen tí ta tí tởn chạy ra đón mama.
"Mama, mama ơi! Bật cái này lên xem đi mama!"
*lộp bộp* Hàng đống bịch đồ trên tay Nyan rớt xuống, khuôn mặt cô nhợt nhạt tái mét, hồn phách bay vút lên mây.
"CHÚA ƠI!!! CON VỚI CHẢ CÁI!!! PHÁ PHÁCH ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!!!"
-TBC-
A/N: Thế rốt cuộc cuộn băng ấy là gì nhỉ? :v
Cái dấu +1 đâu rồi TT.TT
Trả lờiXóa