Pages

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

[Fanfic][Mayuki] Escape Chương 1









Chương 1










Cuối tháng 6/1984, tôi bỏ chạy.

Tôi muốn biết ai là Mamarin, muốn biết thêm về người đã để lại lời nhắn đó cho tôi. Đó có thể là ai đây? Hay lại là một trò đùa mạo danh của ai đó? Ch làm sao có chuyện nào như xuyên thời gian được chứ? Về cuốn nhật ký, chắc là cố ý ghi sai mốc thời gian.
Hơn nữa, tôi cần một lý do để rời khỏi.
Và cũng muốn biết được ai đang cố tình đùa giỡn tôi.
Kéo theo chiếc vali nhỏ, bên trong có vài bộ quần áo cùng hai cuốn cat-set và quyển nhật ký phủ bụi lấy được tại nhà kho hôm trước, tôi lên đường đến trường thiếu sinh quân.
Trường thiếu sinh quân lần đầu tiên tuyển học sinh nữ. Tôi đã đăng ký. Thật lạ lùng là tôi lại trúng tuyển. Thậm chí còn được trợ cấp.
Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Có chỗ để đi còn hơn là ở lại ngôi nhà ác mộng ấy.
Trường thiếu sinh quân có chế độ huấn luyện vô cùng hà khắc. Nam hay nữ đều tập luyện chung, không phân biệt. Cũng không biết từ khi nào, tôi đã có thói quen viết nhật ký.
Tôi viết tiếp vào cuốn nhật ký cũ rích ấy. Vì không có chỗ mua quyển mới. Và cũng không thừa tiền để mua, tất nhiên.
Trường xếp cho tôi vào khoá huấn luyện đặc biệt sau thành tích đầu bảng năm hai.
Tức là tới lúc tốt nghiệp, tôi sẽ làm trong đội đặc nhiệm của chính phủ.

Năm 1988.

Chớp mắt đã 4 năm. Tôi cũng tốt nghiệp, được đơn vị tổng bộ điều đi thực tế 1 năm tại Kagoshima.
Tôi là nữ đặc chủng duy nhất trong đoàn.
Tôi gặp lại người bạn thời trước, là Kashiwagi, người đã thực hiện được ước mơ làm phát thanh viên.
Cô ấy khá nổi tiếng với những câu chuyện ngắn về ngọn núi Kaga đã bị chôn vùi từ lâu lắm. Trong thời gian thực tế tại Kagoshima, Kashiwagi là người duy nhất lo lắng quan tâm đến tôi.
"Kagayama bị chôn vùi là do động đất. Nhưng Mayuyu, em có nghĩ rằng có nguyên nhân khác không."
"Em không nghĩ vậy đâu."
"Do con người chẳng hạn." Cô ấy hơi ngập ngừng "Một khi con người cố gắng thay đổi điều gì đó trong lịch sử, điều đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dòng chảy thời gian, thậm chí đến thiên nhiên, và chính bản thân."
Lời cô ấy nói khiến tôi giật mình. Dường như tôi chỉ có ý định bỏ trốn khỏi nhà sau khi tìm được quyển nhật ký cùng cat-set. Nếu năm đó tôi không leo lên căn gác ấy, chắc giờ này tôi vẫn cam chịu ở nhà. Thế có nghĩa là... chúng là yếu tố ảnh hưởng đến tôi sao?
"Mayuyu, đúng là em không nhớ gì về chị cả." Cô ấy bỗng thở dài, đầu hơi cúi xuống, tay mân mê cốc trà nóng.
"Gì cơ?" Tôi hỏi lại. "Chị vẫn là Yukirin, em vẫn là Mayuyu, không có gì thay đổi cả. Chỉ là chúng ta đã lớn, đều có mục tiêu riêng."
"Không." Cô ấy lắc đầu. "Hồi xưa em nói chị giống mẹ ruột của em, vậy nên toàn gọi chị là Mamarin."
Tôi hơi mờ mịt, ngẫm nghĩ về danh từ quen tai đó. Nó nằm trong cuốn nhật ký! Chắc chắn là vậy!
Tôi đẩy Yuki ra ngoài, vội vã rút quyển nhật ký đó ra.
【Ngày 10/9/1990
Cả tháng này vẫn theo đội đi điều tra, tìm thấy rất nhiều xác chết trên núi. May mắn, chị không nằm trong số đó.
Mamarin, bình an.】
Đội điều tra? Năm 1990, chẳng phải tôi được thông báo vào đội đặc nhiệm chính thức sau 1 năm thực tập sao? Tức là vào năm đó, chẳng lẽ lại có vụ án phải điều tới đặc nhiệm? Mamarin, là Yukirin?
Thế này, quá nhiều chi tiết trùng hợp. Trùng hợp đến khiến người khác rợn người.

~ o O o ~

Tôi vứt bỏ cuốn nhật ký đó, quyết định mua quyển khác, như sợ hãi một điều gì đó không rõ ràng.
Sớm muộn gì câu chuyện này cũng đi vào quên lãng thôi.

----------------------------------

"Trung úy Watanabe, cô sẽ ở lại Kagoshima." Cô gái gác hai chân lên bàn, đan những ngón tay thon dài vào nhau, trên mặt luôn luôn là nụ cười thân thiện. Nhưng tôi biết, cô ta không hề thân thiện chút nào cả.
"Trưởng phòng, không phải tôi sẽ về Tokyo theo 'Kế hoạch' sao?" Tôi chống hai tay lên bàn, cố gắng nhìn vào mắt cô ta. Với sự quỷ quyệt của mình, Trưởng phòng hẳn là có một lý do không hề đơn giản.
"Đúng là vậy." Trưởng phòng tựa người vào ghế. "Nhưng kế hoạch đã thay đổi." Trưởng phòng chợt nhoài người ra phía trước, gương mặt tinh xảo phóng đại trước mắt tôi. Cô ấy giơ ngón trỏ, làm động tác chỉ lên trên. "Lệnh từ trên đưa xuống."
"Tại sao lại thay đổi giữa chừng như thế ạ?" Tôi khó chịu lùi ra phía sau.
"Trước giờ cô chỉ nghe nói đến kế hoạch, chứ thực sự không biết nó là gì đúng không?" Trưởng phòng quay người ngồi lại vào ghế tựa. Vóc người nhỏ nhắn làm cô ấy như lọt hẳn vào giữa chiếc ghế da. "Nếu cô muốn, tôi có thể nói. Tất nhiên, cấp trên đã cho phép. Vì cô là một phần của kế hoạch, thưa Trung uý."
"Điều kiện là gì?" Ở trong quân đội gần 5 năm, tôi cũng hiểu được, cái gì cũng có giá của nó. Dù đắt hay rẻ, đã mua là phải trả.
"Rất thông minh." Trưởng phòng vỗ tay tán dương. Cầm lên cây bút dạ trên bàn, Trưởng phòng viết lên giấy ba chữ: 《加賀山》(Kagayama).
"Chính phủ đang cố gắng thực hiện một dự án lớn." Trưởng phòng mỉm cười. "Đó là chế tạo một loại máy có thể đưa chúng ta quay ngược thời gian. Hoặc giả như, đi đến tương lai. Khi đó, chúng ta biết được vị thế của mình, biết được cách làm thế nào để thâu tóm những thứ chúng ta muốn. Và, xem xem sau đó, ai mới là người quyết định thứ mà thế giới trở thành."
Trưởng phòng ngừng một lát, ra vẻ bất đắc dĩ lắc lắc cổ tay: "Nhưng dạo gần đây địa chấn gần khu này xảy ra rất thường xuyên, vậy nên kế hoạch mới chuyển tới đây. Hơn nữa chỗ này dân còn thưa, vô cùng thuận tiện."
"Ý Trưởng phòng là, kế hoạch sẽ diễn ra tại đó sao?" Tôi đoán.
"Bingo!" Trưởng phòng lại vỗ tay. "Nghe nói sóng âm ở vùng núi Kaga bị vùi lấp cực mạnh, rất thuận tiện cho chúng ta thực thi kế hoạch."

~ o O o ~

"Chuyện là vậy. Chị nghĩ sao, Mamarin?" Tôi cúi xuống loay hoay với đống linh kiện của chiếc máy ghi âm. Cũng không hiểu từ bao giờ, tôi không còn gọi cô ấy là Yukirin nữa mà thay bằng Mamarin. Cô ấy chăm lo cho tôi như một người mẹ ruột sao? Đúng. Nhưng tôi nghĩ cô ấy giống vợ tôi hơn. Hoặc chồng? Tuỳ, sao cũng được. Chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau cũng sắp được 3 tháng rồi.
"Em ở lại đây cũng tốt. Nhưng đừng để bị cuốn vào công việc là được." Yuki dịu dàng lên tiếng. Đặt chiếc đĩa lên bàn ăn, cô ấy lại tiếp tục bận rộn ở trong bếp. Phải nói thế nào nhỉ? Cô ấy đã học nấu ăn được hơn 1 tháng nhưng coi chừng... vẫn chưa ngấm vào đầu được.
"Em ở lại là vì công việc mà." Tôi buông đống linh kiện, bước vào căn bếp nhỏ, thình lình ôm Yuki từ đằng sau. Người cô ấy có mùi của đám hoa oải hương mọc dại trên núi, do thường xuyên lên núi thực tế, nói rằng như vậy câu chuyện cô ấy kể sẽ có thêm phần trải nghiệm thực, hấp dẫn người nghe hơn. Tôi chẳng quan tâm điều đó. Mùi hương này khiến đầu óc tôi thanh thản và thư giãn khi về nhà, về không gian riêng của hai người, thế là đủ.
"Tránh ra, dầu bắn vào tay đấy!" Cô ấy nói lớn, cố gắng gỡ tay tôi ra.
Đúng như lời Mamarin nói, tôi quả nhiên bị dầu bắn vào tay.
Chúng tôi đều bị bỏng. Bữa tối cũng vì thế mà hỏng, đành phải ra quán ăn gần đấy mua cơm hộp.
Nói thật là tôi đã thở phào.
Thoát được mấy món ăn kinh khủng ấy một lần nữa rồi.
Đặc biệt tiết lộ này: món sở trường mà Yuki hay khoác lác là trứng chiên. Nhưng thực chất toàn thành trứng giòn. Bên trong, haiz, toàn là vỏ trứng.

2 nhận xét:

  1. Ngoại trừ vài lỗi ngắt câu, vài dấu câu bị thiếu thì chap 1 này rất tốt.

    Chị có thể sâu chuỗi được ở phần dẫn cũng như vài chi tiết ở chap này để hình dung mối quan hệ của Mamarin và Yukirin, 2 người họ là như nào với Mayu, nhưng mà chị sẽ không tiết lộ những gì chị nghĩ bây giờ. Để xem phán đoán của chị và của author có giống nhau không ha!

    Chap này ổn, thậm chí có phần gây trí tò mò cho độc giả đọc tiếp những phần tiếp theo. Làm rất tốt... em cứ thế phát huy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em sẽ cố gắng :3 xem em với chị có cùng suy nghĩ không đây :3

      Xóa

 
Copyright 2012 Jei-Sịp . Powered by Blogger
Blogger by Blogger Templates and Images by Wpthemescreator
Personal Blogger Templates