Chương 1: Gặp lại

Chương 1: Gặp lại
Hai đời Rappappa huyền thoại của Majisuka lần lượt tốt nghiệp khỏi trường, MajiJo bỗng trở thành trường Yankee hạng kém nhất toàn thành phố.
Giờ chúng ta sẽ nói đến cựu Tứ trụ mà hễ nhắc đến tên, mỗi con người đã, đang và sắp vào MajiJo đều phải rùng mình, Gekikara.
Geki sau khi nhận bằng tốt nghiệp loại khá, kết quả không ai ngờ được, thì liền đi tìm việc, với cái tên Matsui Rena.
Vẻ ngoài dữ dằn, quanh người đầy cảm giác khó gần cùng một đôi mắt sắc lạnh của vị Yankee tiền bối, Gekikara đều bị từ chối nhận vào chỗ làm lương thiện tử tế. Cuối cùng, lựa chọn của cô là đi theo một tên trùm xã hội đen, làm chân bảo kê kiêm đòi nợ thuê. Một lần nữa, biệt danh Gekikara lại toả sáng trong thế giới âm u của xã hội đen, với sự máu lạnh tàn nhẫn không khác gì đại tỷ trong nghề.
Nhưng Geki đã được Black, một cựu Tứ trụ, khuyên bỏ nghề.
"Nghề này chả phải tốt lành gì, lại không ổn định, cậu bỏ quách đi cho nhanh." Câu nói lạnh nhạt này của Black đã đánh trúng tâm hồn dại gái của Geki. Từ đó, Gekikara bỏ nghề bảo kê, trở thành tên ăn
bám nặng ký trong gia đình nhỏ của Kashiwagi Yuki.
Công việc của Geki là trông coi thằng bé khi Black đi làm, còn Black, khi không lại phải nuôi thêm một miệng ăn, đành phải làm công việc thứ hai: tiếp viên ở một quán rượu.
Giờ lại tới lượt Geki phàn nàn về công việc mới của cô bạn. Quán rượu này có thể nói là một phiên bản nhẹ nhàng hơn của quán bar, mà những nơi như vậy, Geki thừa biết việc gì có thể xảy ra. Ừ thì nói là với thân thủ chớp giật kia thì ai đụng nổi một cọng lông, nhưng hôm nào về cả người cũng nồng nặc mùi rượu thì bố thằng nào chịu được?
Hôm nay vẫn như mọi ngày. Black trở về trong trạng thái say mèm, miệng lè nhè gọi mở cửa, chân thì chân này đá chân kia, loạng choạng bước vào nhà với cái gậy là Geki. Thằng bé con đã ngủ. Geki cố gắng kéo cái xác đầy mùi rượu ấy vào phòng.
"Lại nữa hả Black?!" Geki nhăn nhó nói, cảm nhận hơi thở nóng thấp thoảng mùi bia của cậu ta phả vào mặt mình. Cái việc Queen Black trong tình trạng say xỉn bét nhè như thế này đã trở thành 1 điều quá đỗi quen thuộc với Geki.
Black chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô vòng tay qua người Geki, để cậu ấy dẫn cô vào phòng qua những bước đi xiêu vẹo. Cô biết rượu bia sẽ không giải quyết được gì nhưng....Ôi! Cô nghiện nó mất rồi!
Vào được trong phòng, Geki cũng không để ý mà theo thói quen cũ đưa tay bấm chốt cửa.
Bên dưới mái tóc lòa xòa, đôi môi Black gợn lên một nụ cười.
Geki đẩy Black xuống giường bằng cả sự bực tức, cô vốn không phải là một con người kiên nhẫn. "Chừng nào thì việc này mới chấm dứt đây?!" Geki hét lớn. Mẹ kiếp! Geki thề rằng nếu cô còn phải ngửi cái mùi nồng nặc chết tiệt này nữa thôi thì cô sẽ đập đầu tự tử cho xong!!
"Tất cả...là tại ai hả?" Black thở dài, mon men đến gần và ôm chặt lấy Geki, cơ thể mệt mỏi cần một bờ vai vững chãi để dựa lên. Cô dụi người vào Geki như một con mèo nhỏ nũng nịu với chủ. Có lẽ chất cồn của bia rượu đã hại luôn thần kinh não của ai đó.
Geki nhẹ nhàng vuốt tóc Black trong khi cậu ấy thở từng nhịp đều đặn, thanh thản. Black có thể dùng rượu để quên đi những rắc rối nhưng cô thì không. Cô hiểu Black hơn tất cả mọi người và cô biết cậu ấy chắc hẳn đang gặp phải vấn đề gì đó.
Bỗng một đôi môi mềm mại chạm vào cổ Geki. Chủ nhân của đôi môi này vô thức tạo ra nhiều nụ hôn nữa, trải dài lên đến cằm rồi tìm thấy người bạn đồng hành. Geki hốt hoảng lùi ra sau, Black vừa mới hôn cô?!
"C-cậu...đang làm cái gì vậy Black??!"
"Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?" Black cười nham hiểm, cô vòng tay qua eo Geki, giữ thật chặt để dễ dàng vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, cắn một phát đau điếng.
"Áhh!" Geki cau mày trong khi Black vẫn tiếp tục làm hành động khó hiểu của mình. Cơ thể Black hoạt động theo bản năng và cô không thể kiềm chế được nó dưới sự tác động của hơi men. Black mạnh bạo áp chặt Geki xuống giường và ngồi lên bụng cậu ấy. Cô nhanh tay, xé toạc cái áo mỏng dính của Geki ra. Ố ồ! Hôm nay ai kia không mặc bra nhé!
"Đ-đừng..." Geki đã chính thức mềm nhũn từ khi Black hôn cô. Một cảm xúc mơ hồ hình thành và đầu óc cô trở nên trống rỗng. Với bàn tay lạnh lẽo, cậu ấy đang liên tục nhào nắn bộ ngực của cô khiến Geki phải ngăn mình để không rên rỉ. Trong tình trạng nửa khỏa thân nửa kín đáo, Geki đã thành công "câu" được Black.
Áp môi mình vào môi Geki, Black đưa lưỡi liếm nó, yêu cầu được xâm nhập. Và dĩ nhiên ai kia ngây ngô không thể làm gì khác ngoài... khẽ hé môi để những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Thế là cái lưỡi lợi dụng thời cơ luồn vào ngay khoang miệng đó. Mùi hương bạc hà của kem đánh răng trộn lẫn cùng vị rượu. Con người ai cũng có sức chịu đựng. Tàn bạo như Gekikara lừng danh ngày nào rốt cuộc vẫn không chịu nổi khi bị cô bạn trong Rappappa đột ngột tấn công sờ soạng như vậy.
Black khuấy đảo vòm miệng Geki, cái lưỡi tinh nghịch muốn tìm được người hưởng ứng. Tuy nhiên ai kia vẫn cứng đờ toàn thân khiến cô cảm thấy như mình đang vui đùa cùng 1 khúc gỗ ấy!
"Đồ chết dẫm nhà ngươi! Có cử động khi thì bảo?!" Black trừng mắt hét lớn. Cô luồn tay xuống nút quần Jean của Geki, dễ dàng cởi nó ra và thoắt một cái, những gì còn lại trên người cậu ấy bây giờ chỉ độc mỗi chiếc quần lót màu đỏ rượu vang.
"Black!!! Ngừng lại ngay!!!" Gekikara tỉnh hồn, cô vùng vẫy loạn xạ khiến công việc đưa tay vào vùng... gì đó của Black trở nên khó khăn. Và...phập một phát, Black cắn rất mạnh vào phần đùi giữa hai chân Geki khiến cô hét toáng lên. Kì lạ thay, tiếng hét ấy làm rung động cả trái tim sắt đá của Black. Cô đã bị kích thích!
Tinh dịch bắt đầu ứa ra khiến cái quần lót bỗng ướt sũng một chỗ ngay giữa. Cảm thấy nó quá vướng víu nên Black liền vứt nó đi luôn. Say mê ngắm nghía tác phẩm tuyệt mỹ thuộc về người phụ nữ, cô khẽ mỉm cười.
"Ngoan ngoãn! Đừng để mình cáu lên chứ!"
Và đó cũng là câu nói mà Gekikara khắc sâu trong não, cô sẽ ghi nhớ đến già.
Ai mới là người đang phát cáu ở đây chứ?!
Đầu gối Black liên tục cọ xát vào khu vực kín đáo kia, tay bấu thật chặt lấy bầu ngực Geki còn miệng thì điêu luyện thực hiện 1 nụ hôn nóng bỏng. Cô khiến cơ thể cậu ấy yếu đi thấy rõ, sinh lực gần như mất hết. Black quyết định sẽ đi bước tiếp theo vì cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Các bạn có biết rượu bia có thể khiến bộ não con người làm những việc điên rồ nhất không? Chưa kể tới, đây lại là việc làm mà vị Tứ trụ này tơ tưởng từ lâu, vậy nên tiến triển chắc chắn còn nhanh hơn nữa.
"Argg..." Geki thở hắt ra, cái cảm giác nhồn nhột giữa hai chân lan toả khắp nơi khi ngón tay của Black đột xuất xâm nhập thẳng vào. Đau! Đau lắm!! Tất cả trong Geki như vỡ oà ra, những khoái cảm đã dâng đến tột đỉnh và dịch trắng bắt đầu bắn.
Từ giờ đứa nào dám nói việc này rất thi thú, Geki sẵn sàng cho hắn ta nhập viện.
Black vui sướng, điên cuồng đưa ngón tay vào sâu hơn nữa. Sự ẩm ướt này chính là thứ cô đã chờ đợi bấy lâu nay. Gekikara thật sự cứ như là một con sư tử hoá mèo con trên giường vậy. Ôi nó rất hay ho đấy!
Sâu thẳm trong đôi mắt sẫm màu, tối hẳn đi của Black là một thứ gì đó. Một thứ Geki không thể nào định hình được... Đây là lần đầu tiên cô làm tình. Cô mơ hồ công nhận là nó... khá vui, dù có bị hãm hiếp đi chăng nữa. Sau này, điều đó đã chứng tỏ rằng Gekikara có dục vọng vô cùng mãnh liệt.
Xong việc, Black đưa những ngón tay nhớp nháp của mình ra. Đợi đã nào... Máu! Vậy có nghĩa là... "Đây là lần đầu của cậu?!!" Black ngạc nhiên thốt lên.
Thở dài nặng trĩu, Geki không nói gì. Cô xoay mình nằm tránh mặt Black, mặc kệ body đang khoả thân và ướt sũng đầy mồ hôi cùng tinh dịch.
Nhún vai, Black cũng không phản ứng. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên Geki, đắp chăn cho cậu ấy trong khi để tâm trí tự động bình tĩnh lại. Cậu ta giận? Một con người vô cảm như Black chắc chắn sẽ không thèm để ý nhiều. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cô nhắm mắt lại và thiếp đi.
Phía giường bên kia, ai đó trằn trọc mãi không ngủ được. Cô chẳng thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Tất cả đều trôi qua quá nhanh. Black, lẽ nào cậu chỉ coi tôi như món đồ chơi thôi sao?
Căn phòng rơi vào tĩnh mịch trong màn đêm buốt giá. Ngoài trời ánh trăng bạc rọi xuống qua khuôn cửa khiến mọi vật dường như ảm đạm tới lạ thường. Những ngôi sao trên ấy chắc chắn sẽ trở thành những nhân chứng thầm lặng cho các tội lỗi của loài người về đêm. Các tội lỗi đen tối nhất, tệ hại nhất và đặc biệt...thoã mãn nhất.
"Đau đầu thật... Geki, lấy hộ tớ viên thuốc giải rượu... Geki! Này! Geki?" Black rốt cục nhận ra điều không đúng. Đầu đau như búa bổ, cô khó khăn nhấc chăn ra khỏi người.
"WTF?!!!"
Black vội vã kéo chăn ra. Chẳng lẽ hôm qua lại chơi ngông bảo vệ môi trường trong khi ngủ? Khoan! Hình như hôm qua...
"Cái gì đây?..." Black cầm lên tờ giấy nhớ màu xanh trên bàn trang điểm. Phía trên là nét bút thanh mảnh đẹp đẽ, nếu không phải có ký tên thì chắc cô không tin nổi là chữ của ác nữ Gekikara một thời.
「Đừng tìm tớ. Nếu cảm thấy ổn, tớ sẽ trở về.
Matsui Rena.」
Trong đầu Black vang lên một tiếng sấm vang dội, chớp giật đùng đùng.
Tối qua...
Thật là vãi *beep*...
"Chết tiệt..." Geki lảo đảo đi trên vỉa hè. Nửa thân dưới đau nhức khiến cô không đứng vững nổi. Lết cái thân tàn vào quán cafe gần đó, Geki chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, chỉ bừa một cốc cafe trong menu rồi đưa tay nắn hai bên thái dương.
Nhấp một ngụm cafe cho tỉnh táo, Geki nhìn xung quanh. Cô chọn bừa một chỗ, cũng chưa xem qua cái tên quán. Cách bày trí có vẻ theo phong cách Tây Âu mấy chục năm trước, thậm chí đến cái TV cũng chẳng có, chỉ có cái radio đang lạch cạch phát vài bản nhạc cũ mèm, cổ xưa y như chính nó. Geki than thầm. Thảo nào quán này không hút khách trẻ, bây giờ ngoài cô với mấy người phục vụ đang ngáp ruồi thì cũng chỉ có một người nữa.
Nhìn từ sau lưng rất quen mắt.
Geki bất giác đứng lên.
Cô bước đến chỗ người kia, đưa tay định đập vào bả vai cô ta.
"Cô muốn làm gì?" Geki bị một bàn tay mềm mại giữ lấy. Cô gái quay đầu lại. Hai người mắt trừng mắt, ngạc nhiên tới há hốc miệng.
Geki chỉ bật thốt được một câu, giọng lắp bắp: "Maeda... Atsuko?
Geki đẩy Black xuống giường bằng cả sự bực tức, cô vốn không phải là một con người kiên nhẫn. "Chừng nào thì việc này mới chấm dứt đây?!" Geki hét lớn. Mẹ kiếp! Geki thề rằng nếu cô còn phải ngửi cái mùi nồng nặc chết tiệt này nữa thôi thì cô sẽ đập đầu tự tử cho xong!!
"Tất cả...là tại ai hả?" Black thở dài, mon men đến gần và ôm chặt lấy Geki, cơ thể mệt mỏi cần một bờ vai vững chãi để dựa lên. Cô dụi người vào Geki như một con mèo nhỏ nũng nịu với chủ. Có lẽ chất cồn của bia rượu đã hại luôn thần kinh não của ai đó.
Geki nhẹ nhàng vuốt tóc Black trong khi cậu ấy thở từng nhịp đều đặn, thanh thản. Black có thể dùng rượu để quên đi những rắc rối nhưng cô thì không. Cô hiểu Black hơn tất cả mọi người và cô biết cậu ấy chắc hẳn đang gặp phải vấn đề gì đó.
Bỗng một đôi môi mềm mại chạm vào cổ Geki. Chủ nhân của đôi môi này vô thức tạo ra nhiều nụ hôn nữa, trải dài lên đến cằm rồi tìm thấy người bạn đồng hành. Geki hốt hoảng lùi ra sau, Black vừa mới hôn cô?!
"C-cậu...đang làm cái gì vậy Black??!"
"Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?" Black cười nham hiểm, cô vòng tay qua eo Geki, giữ thật chặt để dễ dàng vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, cắn một phát đau điếng.
"Áhh!" Geki cau mày trong khi Black vẫn tiếp tục làm hành động khó hiểu của mình. Cơ thể Black hoạt động theo bản năng và cô không thể kiềm chế được nó dưới sự tác động của hơi men. Black mạnh bạo áp chặt Geki xuống giường và ngồi lên bụng cậu ấy. Cô nhanh tay, xé toạc cái áo mỏng dính của Geki ra. Ố ồ! Hôm nay ai kia không mặc bra nhé!
"Đ-đừng..." Geki đã chính thức mềm nhũn từ khi Black hôn cô. Một cảm xúc mơ hồ hình thành và đầu óc cô trở nên trống rỗng. Với bàn tay lạnh lẽo, cậu ấy đang liên tục nhào nắn bộ ngực của cô khiến Geki phải ngăn mình để không rên rỉ. Trong tình trạng nửa khỏa thân nửa kín đáo, Geki đã thành công "câu" được Black.
Áp môi mình vào môi Geki, Black đưa lưỡi liếm nó, yêu cầu được xâm nhập. Và dĩ nhiên ai kia ngây ngô không thể làm gì khác ngoài... khẽ hé môi để những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Thế là cái lưỡi lợi dụng thời cơ luồn vào ngay khoang miệng đó. Mùi hương bạc hà của kem đánh răng trộn lẫn cùng vị rượu. Con người ai cũng có sức chịu đựng. Tàn bạo như Gekikara lừng danh ngày nào rốt cuộc vẫn không chịu nổi khi bị cô bạn trong Rappappa đột ngột tấn công sờ soạng như vậy.
Black khuấy đảo vòm miệng Geki, cái lưỡi tinh nghịch muốn tìm được người hưởng ứng. Tuy nhiên ai kia vẫn cứng đờ toàn thân khiến cô cảm thấy như mình đang vui đùa cùng 1 khúc gỗ ấy!
"Đồ chết dẫm nhà ngươi! Có cử động khi thì bảo?!" Black trừng mắt hét lớn. Cô luồn tay xuống nút quần Jean của Geki, dễ dàng cởi nó ra và thoắt một cái, những gì còn lại trên người cậu ấy bây giờ chỉ độc mỗi chiếc quần lót màu đỏ rượu vang.
"Black!!! Ngừng lại ngay!!!" Gekikara tỉnh hồn, cô vùng vẫy loạn xạ khiến công việc đưa tay vào vùng... gì đó của Black trở nên khó khăn. Và...phập một phát, Black cắn rất mạnh vào phần đùi giữa hai chân Geki khiến cô hét toáng lên. Kì lạ thay, tiếng hét ấy làm rung động cả trái tim sắt đá của Black. Cô đã bị kích thích!
Tinh dịch bắt đầu ứa ra khiến cái quần lót bỗng ướt sũng một chỗ ngay giữa. Cảm thấy nó quá vướng víu nên Black liền vứt nó đi luôn. Say mê ngắm nghía tác phẩm tuyệt mỹ thuộc về người phụ nữ, cô khẽ mỉm cười.
"Ngoan ngoãn! Đừng để mình cáu lên chứ!"
Và đó cũng là câu nói mà Gekikara khắc sâu trong não, cô sẽ ghi nhớ đến già.
Ai mới là người đang phát cáu ở đây chứ?!
Đầu gối Black liên tục cọ xát vào khu vực kín đáo kia, tay bấu thật chặt lấy bầu ngực Geki còn miệng thì điêu luyện thực hiện 1 nụ hôn nóng bỏng. Cô khiến cơ thể cậu ấy yếu đi thấy rõ, sinh lực gần như mất hết. Black quyết định sẽ đi bước tiếp theo vì cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Các bạn có biết rượu bia có thể khiến bộ não con người làm những việc điên rồ nhất không? Chưa kể tới, đây lại là việc làm mà vị Tứ trụ này tơ tưởng từ lâu, vậy nên tiến triển chắc chắn còn nhanh hơn nữa.
"Argg..." Geki thở hắt ra, cái cảm giác nhồn nhột giữa hai chân lan toả khắp nơi khi ngón tay của Black đột xuất xâm nhập thẳng vào. Đau! Đau lắm!! Tất cả trong Geki như vỡ oà ra, những khoái cảm đã dâng đến tột đỉnh và dịch trắng bắt đầu bắn.
Từ giờ đứa nào dám nói việc này rất thi thú, Geki sẵn sàng cho hắn ta nhập viện.
Black vui sướng, điên cuồng đưa ngón tay vào sâu hơn nữa. Sự ẩm ướt này chính là thứ cô đã chờ đợi bấy lâu nay. Gekikara thật sự cứ như là một con sư tử hoá mèo con trên giường vậy. Ôi nó rất hay ho đấy!
Sâu thẳm trong đôi mắt sẫm màu, tối hẳn đi của Black là một thứ gì đó. Một thứ Geki không thể nào định hình được... Đây là lần đầu tiên cô làm tình. Cô mơ hồ công nhận là nó... khá vui, dù có bị hãm hiếp đi chăng nữa. Sau này, điều đó đã chứng tỏ rằng Gekikara có dục vọng vô cùng mãnh liệt.
Xong việc, Black đưa những ngón tay nhớp nháp của mình ra. Đợi đã nào... Máu! Vậy có nghĩa là... "Đây là lần đầu của cậu?!!" Black ngạc nhiên thốt lên.
Thở dài nặng trĩu, Geki không nói gì. Cô xoay mình nằm tránh mặt Black, mặc kệ body đang khoả thân và ướt sũng đầy mồ hôi cùng tinh dịch.
Nhún vai, Black cũng không phản ứng. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên Geki, đắp chăn cho cậu ấy trong khi để tâm trí tự động bình tĩnh lại. Cậu ta giận? Một con người vô cảm như Black chắc chắn sẽ không thèm để ý nhiều. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cô nhắm mắt lại và thiếp đi.
Phía giường bên kia, ai đó trằn trọc mãi không ngủ được. Cô chẳng thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Tất cả đều trôi qua quá nhanh. Black, lẽ nào cậu chỉ coi tôi như món đồ chơi thôi sao?
Căn phòng rơi vào tĩnh mịch trong màn đêm buốt giá. Ngoài trời ánh trăng bạc rọi xuống qua khuôn cửa khiến mọi vật dường như ảm đạm tới lạ thường. Những ngôi sao trên ấy chắc chắn sẽ trở thành những nhân chứng thầm lặng cho các tội lỗi của loài người về đêm. Các tội lỗi đen tối nhất, tệ hại nhất và đặc biệt...thoã mãn nhất.
-0o0-
"Đau đầu thật... Geki, lấy hộ tớ viên thuốc giải rượu... Geki! Này! Geki?" Black rốt cục nhận ra điều không đúng. Đầu đau như búa bổ, cô khó khăn nhấc chăn ra khỏi người.
"WTF?!!!"
Black vội vã kéo chăn ra. Chẳng lẽ hôm qua lại chơi ngông bảo vệ môi trường trong khi ngủ? Khoan! Hình như hôm qua...
"Cái gì đây?..." Black cầm lên tờ giấy nhớ màu xanh trên bàn trang điểm. Phía trên là nét bút thanh mảnh đẹp đẽ, nếu không phải có ký tên thì chắc cô không tin nổi là chữ của ác nữ Gekikara một thời.
「Đừng tìm tớ. Nếu cảm thấy ổn, tớ sẽ trở về.
Matsui Rena.」
Trong đầu Black vang lên một tiếng sấm vang dội, chớp giật đùng đùng.
Tối qua...
Thật là vãi *beep*...
-0o0-
"Chết tiệt..." Geki lảo đảo đi trên vỉa hè. Nửa thân dưới đau nhức khiến cô không đứng vững nổi. Lết cái thân tàn vào quán cafe gần đó, Geki chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, chỉ bừa một cốc cafe trong menu rồi đưa tay nắn hai bên thái dương.
Nhấp một ngụm cafe cho tỉnh táo, Geki nhìn xung quanh. Cô chọn bừa một chỗ, cũng chưa xem qua cái tên quán. Cách bày trí có vẻ theo phong cách Tây Âu mấy chục năm trước, thậm chí đến cái TV cũng chẳng có, chỉ có cái radio đang lạch cạch phát vài bản nhạc cũ mèm, cổ xưa y như chính nó. Geki than thầm. Thảo nào quán này không hút khách trẻ, bây giờ ngoài cô với mấy người phục vụ đang ngáp ruồi thì cũng chỉ có một người nữa.
Nhìn từ sau lưng rất quen mắt.
Geki bất giác đứng lên.
Cô bước đến chỗ người kia, đưa tay định đập vào bả vai cô ta.
"Cô muốn làm gì?" Geki bị một bàn tay mềm mại giữ lấy. Cô gái quay đầu lại. Hai người mắt trừng mắt, ngạc nhiên tới há hốc miệng.
Geki chỉ bật thốt được một câu, giọng lắp bắp: "Maeda... Atsuko?
Thông thường á, khi các bạn au viết fic, hay chú trọng vào các couple trong fic, chú tâm vào việc họ làm gì, tình tiết xảy ra giữa họ ra sao...v....v... mà quên đi việc 'dựng hình' cho các yếu tố bên cạnh nhân vật chính. Mà vô hình chung, thiếu mất những yếu tố đó, nhân vật chính lại bị mất điểm trong lòng người đọc.
Trả lờiXóaThứ 1, chi muốn hỏi, trong lúc 2 bạn làm tình, đứa trẻ đâu? Con của Black đang ở đâu? Ngay cả 1 câu tả đứa trẻ ở đâu các em không có, cũng chẳng đưa thêm 1 câu Geki cảnh cáo Black: nhà có trẻ con đấy! Người Nhật, hay VN, hay điển hình ở các nước Á đông đều chú trọng điều này. Chuyện phòng the luôn kín kẽ, nhất là trước mặt con nít, cho dù nó mới chỉ là đứa bé mấy tháng tuổi. Chưa kể, trẻ con ở độ tuổi như con Black rất dễ thức đêm nửa chừng. Vậy mà 2 má này chi 3 quan tâm làm tình... Coi bộ... HAY THIỆT. Đừng đổ thừa là tại bia hay rượu mà không kiềm chế được. Thế chị hỏi mấy em có bao giờ thấy bố mẹ làm tình với nhau mà để mấy em biết không?
Thứ 2: Geki rõ... vô lý. Mắng Black chính là vô lý. Đang ăn bám nhà người ta, mà còn lên giọng thuyết giáo người ta. Chị đọc xong chỉ nghĩ: CÓ NGON THÌ ĐI RA NGOÀI KIẾM TIỀN ĐI ! Và thêm 1 yếu tố nữa, cái cô này chỉ toàn nghĩ đến chuyện mình có chịu được cái mùi này hay không, trong khi gia đình người ta còn có 1 đứa bé nữa... Đứa bé mới là quan trọng nhất. Haizzzz...
P/s: Tuy nhiên, nhân vật Geki 'vô lý' như thế là do 2 em cố tình xây dựng, để thấy sự thay đổi về sau gì gì đó... thì chị không có gì để nói.
Thứ 3: Black là 1 bà mẹ KHÔNG được một chút nào. Việc tiếp viên là phải uống rượu thì không có gì lạ, nhưng để mình say khướt mới là đáng lên án. Như đã nói: cô có con rồi, để đứa trẻ ở nhà cho 1 người tay ngang không có kinh nghiệm trông trẻ đã đành, mang chất cồn về nhà thì lại càng đáng nói nữa, có biết nghĩ cho con cô không vậy? Ấy là còn một điểm khó hiểu nữa: Sau như vậy, về nhà bằng cách nào? Lẽ ra nên thêm chi tiết là có người đưa về.
Qua 3 điều trên, chị có thể nhìn nhận từ góc nhìn của độc giả, chị KHÔNG THÍCH cả 2 nhân vật này. Một người sống quá vô tâm, người kia thì trơ trẽn ăn bám mà còn mặt dày chỉ trích người khác. Không biết về lâu về dài fic sẽ thay đổi thế nào, nhưng 2 au các em hãy nhớ, chi tiết cũng là điểm quan trọng để tạo nên dấu ấn của fic. Không thì vô tình làm xấu đi hình tượng của nhân vật đó nha.
Well, thật ra thì nhân vật đã đc xây dựng đúng theo kiểu Yankee của Black và Gekikara trong Majisuka Gakuen. Vì đây là fanfic nên phải có yếu tố giống với cái mình "fix" chứ.
Trả lờiXóaTheo tụi em, Black trong Maji là 1 ng lạnh lùng, vô tâm. Nhưng nếu nói cô hoàn toàn k yêu đứa con của mình thì k đúng. Bởi dù sao cũng là ruột thịt mình đẻ ra. Tuy nhiên, đứa trẻ đó là từ 1 sai lầm tệ hại. Tâm lý Black k quan tâm đến nó mấy cũng là điều bình thường. Vã lại, Black là 1 Yankee!!! Cô k thể dịu dàng và quan tâm chăm sóc con cái như bao bà mẹ khác.
P/s: Chuyện này cũng giống với trg hợp trans fic MASK của em. Có bạn nói em dùng mấy từ thuần việt hoá quá đáng như "con mẹ" "đéo" bla bla bla. Haizzzz Nhưng đây chính là Yankee thì làm sao mà có thể ăn nói lịch sự đc?
Và đứa trẻ ấy có ghi là "đang ngủ" rồi mà chị.
Rồi đến Geki, trong Maji, Gekikara là 1 nhân vật với tính cách điên rồ và có vấn đề ngay não. Cô chắc hẳn sẽ không tỏ ra biết điều và nhớ tới công ơn của ng bạn yêu quý vì đã cho cô ở nhờ nhà. Như chị đã thấy ở cuối chap, Geki có thể bỏ nhà đi bất cứ lúc nào. Vấn đề là muốn hay không thôi.
Để chốt lại, Black và Geki dù tính cách khác nhau hay không thì vẫn là 2 Yankee bạo chúa 1 thời. Và Yankee thì thường k phải là những con ng tốt bụng hay biết suy nghĩ thấu đáo, đặc biệt là đã từng làm Queen như Geki và Black.
Có lẽ chị k thích hình tượng nhân vật vì nhưng lý do chị đã nói nhưng thật ra hình tượng ấy đã đc lập sẵn từ Majisuka Gakuen rồi. Tụi em chỉ khai triển nó ra thôi.
P/s: Gekikara và Black chứ KHÔNG PHẢI LÀ Matsui Rena với Kashiwagi Yuki nha chị.
Nhưng dù sao thì cũng rất cám ơn chị vì đã góp ý dưới góc nhìn của 1 đọc giả. Nhưng có lẽ mỗi ng sẽ có những cảm nhận khác nhau chị ạ.
Rõ ràng trên kia, là chị hỏi em đứa trẻ đâu, em mới nói là có thể nó đang ngủ.
Trả lờiXóaLà chị cmt trách Black vô trách nhiệm, em mới phải vòng vòng giải thích là do tụi em xây dựng hình tượng Black lạnh lùng... blah blah này nọ...
Trong fic trước đó em hoàn toàn không hề đề cập đến những vấn đề này. Em không nói thì sao người đọc hiểu được. Đấy chính là thiếu sót. Thiếu sót trong kết cấu tạo nên nhân vật, diễn đến những điểm không hợp lý mà chị tìm được. Thế cho nên chị mới nói là quên đi việc 'dựng hình' các nhân vật trong fic.
---------------------
Khúc dưới này là cảm nhận của riêng chị khi đọc cmt của em, không liên quan đến fic. Em đọc cũng được, mà bỏ qua cũng không sao.
Fiction mà, các em là tác giả, thích xây dựng nhân vật kiểu nào thì theo kiểu đấy, là tùy mỗi người cảm nhận. Thế nhưng đừng khiến cho các nhân vật của mình chỉ có mỗi phần "con", mà mất đi phần "người"
- Nếu Geki chỉ là một con điên, cô ta sẽ không bao giờ nổi giận khi người khác động tới người cô ta kính trọng: Yuko-san.
- Nếu Geki chỉ là một con điên, cô ta sẽ không thức tỉnh Center bằng châm ngôn sống của Yuko-san: Nếu không tìm được lý do thực sự của một cuộc chiến, thì mọi chiến thắng đều vô nghĩa.
- Nếu Geki chỉ là một con điên, cô ta sẽ không chạy như bay đến chỗ thảm chiến, giải cứu Sae và trút oán hận lên trường đối thủ.
- Nếu Geki chỉ là một con điên, cô ta sẽ không liều mình xuất viện để ứng trợ kịp lúc cho trường khi gặp nạn.
Geki, thực ra là người nói ít, nghĩ rất nhiều và hành động nhiều. Cô ta còn là kẻ hiểu chuyện hơn bất kỳ ai. Việc Yankee dùng từ "con mẹ" "đéo" chỉ là sự thiếu lịch sự trong cách hành xử, nói năng, mọi người có thể chấp nhận. Nhưng Yankee mà không biết cách đối nhân xử thế, chỉ lấy vũ lực để giải quyết vấn đề, đấy trở thành một nhân vật khiếm khuyết về mặt đạo đức nữa. Mà cái này thì... mất điểm và mất hình tượng nhân vật nhiều lắm. Geki trong mắt em, là kẻ bạc bẽo đến thế ư?
Tương tự, nếu Black chỉ là một ả lạnh lùng, cô ta sẽ không ngứa mắt đứng ra dẹp loạn Maeda và đồng bọn khi tụi kia đang manh nha động vào Tứ trụ. Cũng sẽ không xuất hiện kịp thời để giúp trường mình đối đầu với kẻ địch. Bạn bè còn không nỡ chối từ, huống gì đứa con mình sinh ra chứ. Và một chi tiết trong phim, theo chi nhớ, ở ss2, Black đi làm lúc nào cũng địu con bên mình. 1 người mẹ chính là như vậy, và cô ta sẵn sàng bầm dập bất kỳ ai dám thắc mắc về chuyện cha đứa bé. Em nghĩ là cổ sợ quê, sợ ngta lên án mình không chồng mà chửa sao? Không... cổ bảo vệ quyền lợi con của cố đấy! Black trong phim vẫn giữ sự ‘lạnh lùng’ như em cảm nhận, không nói gì, tẩn lun, nhưng đầy ắp sự yêu thương của một người mẹ, chứ không hề bàng quang như em đang xây dựng.