Tên: Escape
Author: Sịp a.k.a Anna :"3
Author: Sịp a.k.a Anna :"3
Main Couple: Mayuki
Ratting: không có \ :v / trong sáng lắm :3
Tiến trình: :"> ....
Đôi lời author:
Chuyện là, hôm trước xem So long! xong bắt đầu nổi hứng. Radio và thời gian. Kết hợp lại cũng không tệ. Với cả cũng muốn có trải nghiệm viết về cúp pồ khác ngoài Kojiyuu với RenaYuki xem phản ứng thế nào.
Fic này bạn nghĩ nó cũng sẽ công phu ngang ngửa với Fate của Burageki. Nhưng chắc ngắn thôi :v sợ cân không được thì chết :3
Mời thưởng thức :3
-Phần dẫn-
Mùa hè năm 1984
Đó là một
chiếc radio cũ kỹ, nằm trên căn gác xép xập xệ của khu nhà bỏ hoang.
Nó im lặng,
phủ đầy bụi, được đặt trên chiếc bàn trà sắt gỉ sét.
Hai cuốn cat-set dường như đã tồn tại đến nửa thập niên, một cuốn đã nằm trong radio, không
một hạt bụi. Một cuốn ngay ngắn bên cạnh, dường như là băng trống.
Watanabe
Mayu bước lên căn gác – căn cứ mới tìm ra, để trốn chạy từng cuộc rượt đuổi của
người mẹ kế.
Cô xua tay,
nhăn mày vì bụi. Phủi qua lớp bụi mỏng bám trên chiếc ghế tựa bằng gỗ, ngồi xuống,
chiếc ghế gỗ phát ra âm thanh cọt kẹt.
Không mất
thời gian để nhìn thấy chiếc radio cũ ấy.
Nó khiến
Mayu nhớ tới một đoạn ký ức khá lâu trước đây. Về một cô gái, hay tiểu thư, cùng
một chiếc radio, nói rằng muốn trở thành người kể chuyện cho một chương trình
phát thanh nào đó.
Đưa tay phủi
đi lớp bụi bám trên máy, Mayu do dự, ấn nút play.
Đoạn đầu chỉ
có tiếng rè rè, cổ xưa, đứt đoạn. Dần dần, tiếng không khí thay bằng tiếng gió
giật mạnh mẽ, nhưng vẫn rè rè như dính cát bụi. Tiếng nói âm vực trong trẻo của
người con gái cũng bị tạp âm chia nhỏ:
“M… Ma…
yu…”
Mayu nhíu
chặt mày, tò mò đặt tai lại gần hơn.
“C… cứu mạng…”
Tiếng nói vẫn
tiếp tục. Nhưng tạp âm như vô tình mà cố ý che lấp nó.
~ o O o ~
Ngày
2/6/1990
Trời mưa
to.
Không tìm
thấy chị, đành ra về.
Ngày
10/9/1990
Cả tháng này
vẫn theo đội đi điều tra, tìm thấy rất nhiều xác chết trên núi. May mắn, chị không
nằm trong số đó.
Mamarin, bình
an.
Ngày
9/1/1991
Rất lâu rồi
không viết nhật ký. Không còn thời gian nữa. Người mất tích ngày càng nhiều, đội
đặc nhiệm được điều đi tuần tra quanh ngọn núi đó.
Đấy cuối cùng
là ai? Giết rất nhiều người, dã man như vậy. Nhưng cũng quá thông minh.
Vẫn tìm chị.
Ngày
22/2/1991
Không hiểu
sao lại có bão.
Ngọn núi sạt
lở nghiêm trọng. Toàn đội bị vùi dưới đất đá. Vẫn sống. Chân khập khiễng. Không
nhanh nhẹn được như trước.
Không đi tìm
chị được nữa.
Ngày
13/1/1980
Quay lại rồi.
Nhờ em đấy.
Tôi của quá
khứ.
Tôi biết em
sẽ tới đây, vào mùa hè ngày 15/5/1984, tôi vẫn nhớ rõ. Tôi trở về nhầm thời gian, không
nói chuyện được trực tiếp, càng không thể gặp em lúc này.
Nhìn thấy
cuốn cát xét, chắc chắn sẽ thấy quyển nhật ký. Vậy thì bây giờ hãy đọc cho kỹ.
Em không được
đi tìm Mamarin.
Tất cả sẽ
chết.
Tôi sẽ nhắn
lại với em qua cat-set. Dự sẽ chia làm hai. Nhưng cũng không biết có được không
nữa.
Tạm biệt.
~ o O o ~
Gấp lại quyển
nhật ký đã có đôi chỗ sờn đi, Mayu khẽ rùng mình.
Thật khó
tin. Nhưng vô cùng chân thực.
Thời gian,
một chi tiết nhỏ đều chuẩn xác.
Nhìn về chiếc
radio. Hai cuốn cat-set. Đúng tới từng chi tiết.
Nhưng tại
sao lại là “Cứu mạng” ? Cứu mạng ai?
Còn nữa.
Ai là
Mamarin?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét