Chương 3
Ký ức và hiện thực
"Đã là vụ thứ 30!" Bộ trưởng đập bàn. "30 mạng người, 26 người trong quân ngũ!"
"Bộ trưởng, chúng ta thực sự đã hết cách. Tên sát nhân quá thông minh..."
"Mấy người đừng đưa lý do với tôi! Lùng sục! Huy động nhân lực! Dù có xới ba tấc đất cũng phải tìm ra tên đó!" Bộ trưởng gần như nổi khùng. Thực sự ông ta đối với quân ngũ ở Kagoshima có thể gói trong hai chữ chán ghét. Là sếp lớn trên tổng bộ, mắt Bộ trưởng đã sớm vượt qua đầu. Hơn nữa Kagoshima này lại do người ông ta ghét là Oshima Yuko quản lý, lại càng là cái cớ để ông ta trút giận lên cấp dưới. Lần này nếu không vì em gái, ông ta cũng chẳng buồn đặt chân tới đây.
"Đồng chí Bộ trưởng, đồng chí không thể vô lý như thế. Người của chúng ta mất là tổn thất lớn, tất nhiên chúng tôi sẽ có phương pháp, điều kiện, cũng chỉ là thời gian." Oshima rốt cục không thể im lặng nghe mắng, bước lên nói.
"Đại uý Oshima, cô là trưởng phòng mà đến vụ này cũng bó tay, cô hẳn là nên tự kiểm điểm đi." Bộ trưởng nhíu mày, giận dữ nói. "Uổng cho cái danh thực tập sinh huyền thoại đội hình sự!"
"Tôi?" Oshima cười khẩy, đứng dậy. "Không phải do ông nên tôi mới phải làm trưởng phòng, mất đi tương lai sao? Không phải do ông mà Nyan Nyan mới tự tử sao? Shinoda Yakuo, ông tưởng ông là Bộ trưởng mà có thể che giấu mãi sao?!" Càng về sau, Oshima càng nâng cao giọng. Tôi cũng đứng dậy, kéo cô ấy đi.
"Xin lỗi, xin lỗi, Trưởng phòng hôm nay không được khoẻ..." Tôi vừa nói vừa lôi Oshima ra ngoài. Bộ trưởng dùng âm mũi hừ một tiếng, ngồi xuống ghế.
Kéo được Oshima ra ngoài, tôi đập vai cô ấy: "Oshima-san, đấy là Bộ trưởng, là sếp của chị đấy, làm ơn đừng gây chuyện được không?"
"Mayuyu, em không hiểu..." Oshima thở dài tựa người vào tường, rút trong túi ra điếu thuốc cùng bật lửa.
Tôi lập tức giật lấy thuốc vứt xuống đất. "Chị đổ đốn từ lúc nào thế Yuko?"
"Em ấy, em còn có người em yêu ở cạnh..." Oshima không để ý, cúi đầu lẩm nhẩm. Tôi nhớ đến Yuki, mặt hơi đỏ lên.
"Còn chị..." Cô ấy tiếp. "Người chị yêu, không còn nữa rồi..."
Tôi nhìn Oshima thật kỹ.
Cô gái này tuổi còn quá trẻ, là một người cợt nhả, luôn cười tươi thân thiện, có tài năng nổi bật, từng làm sếp trên tổng bộ một thời gian sau đó làm Trưởng phòng. Cuộc sống của cô ấy tính đến giờ phải nói là mỹ mãn. Muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, làm người ta chỉ biết ngẩng đầu ngưỡng mộ, thậm chí Gato rách cả mắt. Nhưng ai biết được, ẩn trong vỏ bọc thiên tài là nội tâm luôn đau đớn, len lỏi trong đôi mắt kia là nỗi cô đơn cùng cực. Tận cùng của thứ tốt đẹp chính là thứ trái ngược với nó. Bên ngoài càng hoàn hảo, bên trong lại càng mục ruỗng.
Những lúc như thế này, tôi chỉ ước mình được như Yuki. Chị ấy thấu hiểu lòng người hơn tôi, biết cách an ủi người khác hơn một đứa suốt ngày ở trong doanh trại đấm đấm đá đá.
Tôi không nói gì, im lặng đưa cho Oshima khăn tay. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Một vị Trưởng phòng cao ngạo, trước mặt người mới thì nghiêm khắc nhưng với một số người lại thành chuyên gia gây sự, khiến người ta muốn đấm cho. Tôi thật sự không đoán được người có thể chịu được ở cạnh Oshima là một người như thế nào.
Người đó là ai... có thể khiến Oshima lưu luyến đến chết đi sống lại, thậm chí dám chỉ thẳng vào mặt cấp trên mà mắng...
~ o O o ~
Công việc cần xử lý gần đây của tôi tăng lên đột biến. Lệnh từ cấp trên đổ xuống đốc thúc thực hiện kế hoạch, còn có báo cáo từ cấp dưới về việc điều tra xung quanh Kagayama.
Đội đặc nhiệm số 7 của tôi đã mất đi hai đồng chí. Cái cách giết người biến thái kiểu làm cho nạn nhân hoảng sợ rồi chặt tay chặt chân này vẫn là lần đầu thấy. Điều tra ngày càng đưa vào thế bế tắc, cùng lúc đó Tổng bộ cũng điều người xuống chỉ huy kế hoạch. Tôi bận đến không có thời gian về nhà, phần lớn thời gian ở trong quân doanh hoặc chân núi Kaga. Ngày làm 22 tiếng nghỉ được 2 tiếng như bây giờ khiến tôi kiệt sức. Yuki vẫn đều đặn lên núi, tất nhiên luôn mang cơm cho tôi. Gần đây còn có vụ thưởng hôn má khiến tinh lực tôi phục hồi một chút. Đúng là sức mạnh của tình yêu~
"Đội trưởng đội trưởng! Chuyện lớn rồi!"
"Gì thế Konno?"
"Kagayama..."
"Làm sao?" Tôi úp bức ảnh chụp chung tôi và Yuki xuống, nhướng mày hỏi Konno.
"Vừa nãy có một cơn địa chấn nhỏ, khiến ngọn núi bị vùi sâu ấy...trồi lên khỏi mặt đất hơn chục mét..."
"Cái gì?!" Tôi đập bàn đứng dậy, vội vã lấy áo khoác, giục Konno chạy nhanh tới đó.
Đang buổi chiều. Trời mưa to, tầm tã. Không gian tăm tối như lâm vào luyện ngục. Mười phút, xe đến vùng đồi núi mà tôi quen thuộc. Đất đá sạt lở một mảng lớn, đội cứu hộ đang cứu người bị kẹt khi Kagayama "trồi lên". Con đường quanh co lầy lội đầy những bùn đất hoà cùng nước mưa được ngăn bởi sợi băng vàng cách ly. Tôi để mặc nước mưa xối ướt quần áo, rút thẻ ra vào cho bảo vệ xem, nhấc lên sợi dây bước vào trong.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi sững lại.
Ngọn núi đó trời lên khỏi mặt đất cả chục mét, xung quanh đầy cây cối đổ rạp cùng dấu vết sạt lở nghiêm trọng. Mấy ngọn núi xung quanh bị ảnh hưởng, đất đá vẫn tiếp tục rơi.
Yuki.
Chị ấy nói với tôi là tới vùng núi quen thuộc này tìm hương liệu quý.
Tôi cố gắng áp lại sự sợ hãi tột cùng đang trào dâng. Chị ấy sẽ không sao. Sẽ không sao đâu.
Cả người tôi bỗng run rẩy, không biết do lạnh hay lo lắng.
Tôi nhìn đồng hồ. 3h57 chiều. Không thể!
Yuki sẽ không về nhà trước 4 giờ, dù mưa hay không. Niềm đam mê của chị ấy tôi hiểu rất rõ.
Tôi túm lấy một cảnh vệ gần đó, run giọng hỏi: "Vừa nãy cứu người có thấy cô gái nào mặc đồ đen, khoảng hơn 20 tuổi không?"
Cảnh vệ chào theo nghi thức: "Báo cáo đội trưởng, vẫn chưa."
Tôi đành để cậu ta đi.
"Thứ 6 ngày 13/5/1990
Yuki mất tích. Ngọn núi Kaga kia không hề bình thường.
Kế hoạch từ hôm nay chính thức triển khai."
Thứ 6 ngày 13 đúng là ngày khốn nạn!
Tôi không biết từ bao giờ, trang nhật ký đã bị nước mắt làm ướt. Mực bị nhoè. Từng dòng chữ trở nên nghiêng ngả, không còn nhận ra nữa.
Tôi đưa tay tự lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Mamarin, chị nhất định phải còn sống.
~ o O o ~
Tôi nhận nhiệm vụ giám sát viên, hàng ngày đi đi lại lại ở chân núi Kaga, nhân tiện đốc thúc tìm người mất tích, tất nhiên còn có cả Yuki trong số đó. Kể từ hôm đó, không đêm nào tôi có thể ngủ yên giấc, thường gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh lại. Yuki của tôi, chị ấy chắc chắn sẽ an toàn. Tôi thường tự trấn an bản thân như vậy. Từ khi bắt đầu bỏ nhà đi học ở trường thiếu sinh quân đến nay, chưa khi nào tôi thấy lo lắng đến như thế.
Kagayama, từ sau cơn địa chấn dường như đang dần trở lại dáng vẻ khi xưa của nó. Mưa to liên tục ba ngày rửa trôi đi phần lớn đất đá trên sườn núi. Nó đứng đó, giữa rừng cây, như một quả đồi trọc cằn cỗi. Kagayama bị vùi lấp dễ đến vài thập niên, tự nhiên lại bị một trận địa chấn cấp thấp lôi về từ cõi chết. Đồng thời từ trường xung quanh ngọn núi hoang ấy mạnh gấp đôi trước kia, kế hoạch cũng lập tức dời trụ sở nghiên cứu đến chân núi. Nói là trụ sở, thực ra là một cái lều tạm bợ, chờ cho khu nghiên cứu trong tỉnh xây dựng xong sẽ chính thức dời qua đó.
Kagoshima từ nay về sau, sợ là sẽ không còn bình yên như bề ngoài nữa.
Yuki làm phát thanh viên, tư liệu về núi Kaga của cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng thường kể cho tôi vài câu chuyện huyền bí xoay quanh Kagayama, gọi chung là Truyền thuyết Kagayama. Thời gian ít ỏi được về nhà, tôi tìm đọc hết những tư liệu mà Yuki sưu tầm được, hòng tìm ra một chút manh mối về việc Yuki mất tích. Nếu không đến Kagayama thì chị sẽ đi đâu?
Tôi thấy một quyển sổ cỡ lớn dán đầy những mẩu tin cắt ra từ sách báo cùng chi chít ghi chú. Tôi định tìm quyển nhật ký để mang đi viết giải toả một chút. Nhưng sau khi lật tung cả căn phòng thuê vỏn vẹn vài chục mét vuông, tôi vẫn không thấy quyển nhật ký bìa da ấy đâu cả.
Ngược lại, tôi thấy một quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo bàn trang điểm. Chắc là của Yuki. Bên trong trắng tinh, chưa có chữ nào. Thói quen viết nhật ký giờ ăn sâu vào tôi, nhất là những lúc căng thẳng thế này, tôi liền cầm theo quyển sổ đó về đội.
Tôi cảm thấy quyển sổ này rất quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu, từ những ký hiệu ở gáy cho tới vài hoa văn vintage đầy cổ điển đều gợi về một ký ức vài năm trước, khi tôi còn đang ở nhà. Nhưng đầu óc tôi mấy ngày này thật sự quá mệt mỏi, nghĩ mãi không ra.
Kế hoạch của chính phủ là lắp đặt máy xuyên thời gian. Nó có thể dựa vào từ trường cực mạnh ở Kagayama mà bóp méo không gian, đưa con người trở về quá khứ. Ý tưởng của chính phủ là nghiên cứu làm sao có thể đưa người đến tương lai. Tham vọng làm bá chủ của họ thật sự khiến người ta phải lo sợ.
Thiết kế hiện tại của cái máy khá cồng kềnh, cách khởi động cũng rắc rối. Tổng bộ đưa lệnh trước tiếp cho tôi và Yuko-san, theo đó, chúng tôi sẽ dùng chính những chiến hữu của mình làm "chuột bạch" để thí nghiệm cho cái máy, nhằm thoả mãn tham vọng của chính phủ. Về phần làm sao đưa họ trở về, không thấy trong thư đề cập tới.
Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.
Nếu trở về thời điểm trận địa chấn đưa Kagayama trở lại, liệu tôi có thể cứu được Yuki không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét